Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 04:55 (GMT +7)
66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Những ký ức không quên....
Thứ 5, 07/05/2020 | 08:33:52 [GMT +7] A A
Trong không khí kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2020), chúng tôi đã được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện kể rất xúc động từ các cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức của họ về một thời "mưa bom, bão lửa" nhưng cũng rất hào hùng của cả dân tộc dường như không phai mờ.
Cựu chiến binh Lưu Đình Huân chia sẻ kỷ niệm về những huân, huy chương ông nhận được trong kháng chiến. |
Thời gian đã trôi qua 66 năm, nhưng trong ký ức về cuộc chiến tại sa trường Mường Thanh năm xưa của CCB Lưu Đình Huân, sinh năm 1932, tổ 62, khu 7, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) vẫn còn vẹn nguyên. Ông kể cho chúng tôi về trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ tại cứ điểm Him Lam ngày 13/3/1954 mà ông được tham gia.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Huân là chiến sĩ pháo binh tại Trung đoàn 45, thuộc Đại đoàn 351. Cuối năm 1953, trung đoàn của ông nhận lệnh bí mật cơ động lên Điện Biên Phủ. Xe, pháo được ngụy trang kín, hành quân ban đêm, ban ngày trú trong các cánh rừng. Ông kể: Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chính là đào hầm, xây dựng trận địa pháo. Có những nơi chúng tôi phải đào áp sát cứ điểm của địch, đào giao thông hào, hành quân dưới lòng đất. Vừa đào hầm, bộ đội vừa phải ngụy trang sao cho thật khéo để tránh địch phát hiện. Để di chuyển pháo vào vị trí chiến đấu, đường kéo pháo luồn dưới các cánh rừng rậm, đoạn nào cây thưa thì gác giàn, phủ lá ngụy trang để tránh máy bay địch phát hiện. Pháo được kéo vào ban đêm, vượt qua hàng chục đèo cao, dốc đứng trước sự bắn phá của máy bay và pháo binh địch.
Bước vào chiến dịch, quân ta chủ trương bố trí pháo phân tán trên các điểm cao thành một đường vòng cung bao lấy tập đoàn cứ điểm để có thể ngắm bắn trực tiếp các mục tiêu dưới lòng chảo. Ông Huân kể lại: Bám sát nhiệm vụ, là pháo binh trợ chiến, khi bộ binh yêu cầu bắn vào đâu thì chúng tôi thực hiện bắn mục tiêu đó, để mở đường cho bộ binh tiến công. Trải qua những ngày tháng chiến đấu ác liệt, đến chiều tối ngày 7/5/1954 chúng ta chính thức giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhắc lại giờ khắc lịch sử đó, ánh mắt của người CCB già dường như bừng sáng, giọng nói đã lạc hẳn đi vì xúc động: Lúc bấy giờ chúng tôi ở phía sau chạy ào lên, tất cả vừa reo hò vừa ôm nhau khóc. Chúng tôi khóc vì hạnh phúc, vì niềm vui chiến thắng và cho cả những đồng đội, đồng chí đã nằm xuống. Tôi còn nhớ như in hình ảnh màu cờ đỏ tung bay báo tin chiến thắng trên hầm địch, thấy dù trắng, dù xanh trải trên cánh đồng Mường Thanh, tất cả bỗng nhiên mờ ảo như một cánh đồng hoa, cánh đồng hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là những giây phút hạnh phúc, sung sướng nhất mà cả cuộc đời tôi không thể quên được.
Cự chiến binh Hoàng Thanh Minh (giữa) chia sẻ về từng mốc lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. |
Cùng chung niềm xúc động khi nhớ lại chiến dịch năm nào, CCB Hoàng Thanh Minh, tổ 4A, khu 7A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, kể: Năm 1953, khi mới 20 tuổi, tôi gia nhập Trung đoàn 98, Đại đoàn 316. Cuối năm 1953, Trung đoàn của tôi tham gia chiến dịch Trần Đình (mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ).
Nhớ về những ngày hành quân tham gia chiến dịch, ông Minh bồi hồi: Đây là cuộc hành quân cơ giới với quãng đường dài, mất nhiều ngày, nhiệm vụ được giao phải tuyệt đối giữ bí mật và đến đích đúng thời hạn bảo đảm an toàn người và pháo. Quá trình di chuyển phải vượt qua các địa hình phức tạp với đồi núi cao, dốc lớn, chặng đường quanh co, khúc khuỷu, băng qua nhiều con sông, suối. Đặc biệt phải kéo theo xe pháo nặng hàng tấn. Mỗi khẩu pháo nặng khoảng 2 đến 3 tấn, để kéo pháo vào trận địa phải có từ 80 -100 người kéo, vượt qua từng đồi dốc cao, trên con đường nhỏ hẹp, trơn trượt, phía dưới là vực thẳm.
Đặc biệt, pháo kéo vào ban đêm nhưng không được soi đèn, hai chiến sĩ khoác mảnh dù trắng đi trước làm tiêu để kéo pháo theo. Vượt qua những bãi lầy, các chiến sĩ phải vác đá kè, chặt cây rừng rải ra đường chống lầy, mỗi đêm chỉ kéo được hơn một ki lô mét, kéo qua địa hình hiểm trở nên giày dép các chiến sỹ đều bị hư hỏng, nhiều chiến sỹ phải đi chân đất, chân tay bị thương, máu hòa vào bùn, quần áo ướt đẫm…
Trong câu chuyện với chúng tôi về Điện Biên Phủ của 66 năm trước, giọng ông run run khi đọc bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của nhà thơ Tố Hữu. Đọc được một nửa bài thơ ông nghẹn ngào khi nhớ về đồng đội, những người đồng chí đã cùng kề vai, sát cánh chiến đấu, đã hy sinh vì độc lập tự do ở độ tuổi đôi mươi vì sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, hòa trong dòng ký ức của những người cựu binh như ông Huân, ông Minh luôn thường trực một nhận thức: Dám đánh và đánh thắng một đội quân hùng mạnh, được trang bị các loại vũ khí hiện đại như Pháp, sau này là Mỹ không phải vì chúng ta là một dân tộc hiếu chiến. Mà vì chúng ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do, độc lập.
Đó là lý tưởng sống mà các thế hệ cha anh đi trước đã lựa chọn, theo đuổi và cũng là hành trang gửi gắm cho thế hệ cháu con hôm nay. Để từ đó, thế hệ nối tiếp thế hệ, chúng ta tiếp tục dựng xây quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn.
Nguyễn Thanh
Liên kết website
Ý kiến ()