Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 00:03 (GMT +7)
Tri ân đồng đội đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc
Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:34:36 [GMT +7] A A
Ngày 17/2/1979, chiến tranh biên giới phía Bắc bất ngờ nổ ra. Nhập vào đoàn quân lên biên giới có nhà báo Trần Hữu Tòng của báo Quân đội Nhân dân (QĐND). Nhà báo Trần Hữu Tòng đã đến các điểm nóng từ Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Vị Xuyên (Hà Giang) với những bức ảnh và những bài báo, tác phẩm văn học phản ánh cuộc chiến chân thực và những nỗ lực chiến đấu đánh trả quân xâm lược, bảo vệ từng tấc đất biên cương của quân và dân ta.
Những người lính đánh trả quân xâm lược trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Ảnh Tư liệu |
Ký ức không thể quên
40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ký ức về những tháng ngày chiến tranh đau thương và khốc liệt vẫn còn in đậm trong tâm trí nhà báo - nhà văn Trần Hữu Tòng dù ông đã ở vào độ tuổi “xưa nay hiếm” (80 tuổi). Ông cho biết, ông đã từng là người lính trong lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT). Sau đó, ông trở thành một trong những thành viên sáng lập tờ tin CANDVT - nay là Báo Biên phòng, rồi chuyển sang báo QĐND. Nhà văn Trần Hữu Tòng kể, cho tới bây giờ mỗi khi nhớ lại, ông vẫn không sao quên được những hình ảnh về cuộc chiến năm xưa, bắt đầu từ thời điểm sáng ngày 17/2/1979.
Khi nghe được bản tin đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi thông tin 6 tỉnh biên giới phía Bắc bị quân địch tấn công, theo nhiệm vụ được cấp trên giao, ông xách ba lô lên biên giới để đưa tin về cuộc chiến. Ngày ấy nhà ông vẫn còn ở khu tập thể CANDVT. Vợ ông làm ở Bộ Nông nghiệp, khi ông đi công tác dài ngày, bà phải một mình cáng đáng 3 đứa con nhỏ và mẹ già.
Dọc đường đi, nhà báo Trần Hữu Tòng cùng các anh em bộ đội đã phải chứng kiến nhiều hình ảnh đau thương khi người dân ở các vùng biên giới táo tác chạy loạn… “Trên mặt ai nấy lúc ấy đều biểu lộ sự ngỡ ngàng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến với mảnh đất mà mình đang sinh sống”- Trần Hữu Tòng chia sẻ.
Nhà văn Trần Hữu Tòng kể về những tháng ngày chiến tranh biên giới phía Bắc. Ảnh Thanh Thuận |
Cũng theo nhà văn Trần Hữu Tòng, có mặt giữa cuộc chiến khốc liệt ấy, ông đã tận mắt thấy và cảm nhận được tinh thần chiến đấu quật cường, bất khuất của dân và quân Việt Nam. Những địa danh, đồn Biên phòng từ đồn cửa khẩu Lào Cai, Bát Xát, Mường Khương, Pha Long, Si Ma Cai, Tả Gia Khâu, Y Tý (Lào Cai); Pò Hèn, Móng Cái, Vĩnh Thực, núi Quảng Nam Châu, núi Cao Ba Lanh (Quảng Ninh); Đồng Đăng, Hữu Nghị, Chi Ma (Lạng Sơn); Hòa An (Cao Bằng) đến Vị Xuyên (Hà Giang) đều ghi dấu bước chân ông. Bởi vậy, tin tức về vùng chiến sự liên tục được cập nhật trên báo QĐND. Có những loạt bài về chiến tranh biên giới được đăng tải trên 9 số báo, có loạt bài gồm 15 số in trên báo QĐND. Những chuyến đi đó là cũng chất liệu để ông viết nên những tập truyện ngắn “Đất núi Mường Khương”, “Sau màn sương lạnh”, “Dấu vết để lại”, “Kế hoạch bùng nổ”, “Ngôi sao biên cương”.
Nỗi đau trên những dải biên cương
Ánh mắt ông xa xăm, rồi ông nói về Đồn Biên phòng Pò Hèn (khi ấy là Đồn 209). Đã qua bao năm nay, nỗi đau mất mát chưa thể nguôi ngoai trong trái tim nhà báo năm ấy. Nói về những người lính đồn Pò Hèn năm xưa, nhà văn Trần Hữu Tòng đã dành những lời xúc động nhất khi nhắc tới các anh. Ông cho biết, cả đồn có hơn 60 cán bộ, chiến sỹ. Các chiến sỹ trong đồn đều rất trẻ, chủ yếu là lớp tân binh (sinh năm 1959 và 1960) vừa mới ra trường được điều động lên đồn luôn.
Trong cuộc chiến đấu chống lại sự tấn công của địch sáng ngày 17/2/1979, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã chiến đấu ngoan cường, đánh giáp lá cà với địch, đẩy lùi 10 đợt tấn công của chúng. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, quân địch đông, đồn đã thất thủ sau hơn 5 giờ chiến đấu liên tục.
“Trong buổi sáng 17/2/1979, cả chính trị viên Phạm Xuân Tảo và phó đồn trưởng Đỗ Sĩ Họa đều hy sinh cùng các đồng đội của mình trong trận chiến khốc liệt. Trên nền doanh trại cũ của Đồn Biên phòng Pò Hèn xưa một đài tưởng niệm liệt sỹ đã được dựng lên giữa miền biên viễn” - nhà văn Trần Hữu Tòng bùi ngùi xúc động.
Mảnh đất phên dậu Cao Bằng cũng là nơi ghi dấu bước chân nhà văn Trần Hữu Tòng. Nói đến Cao Bằng, ông xót xa khi nhắc lại vụ quân địch dùng cọc tre, búa bổ củi sát hại 43 phụ nữ và trẻ em rồi quăng xác xuống giếng nước ở Tổng Chúp (xã Hưng Đạo, huyện Hòa An). Sự việc đau xót ấy nhà văn không được chứng kiến nhưng qua tấm bia căm thù ghi lại tội ác man rợ đặt tại nơi thảm sát và qua lời kể của người dân bản địa, đến nay vẫn còn ám ảnh tâm trí ông. Chiến tranh đã lùi xa từ lâu nhưng nỗi đau vẫn còn đó…
Bia căm thù ghi lại tội ác của địch tại Tổng Chúp (Cao Bằng). Ảnh: Tư liệu |
Tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) - vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới, nhà văn Trần Hữu Tòng đã được chứng kiến sự tấn công ồ ạt của nhiều Quân đoàn, sư đoàn quân địch đánh chiếm biên giới Vị Xuyên từ tháng 4-1984 đến 5-1989. Việt Nam đã có nhiều Sư đoàn chủ lực tham chiến, chưa kể nhiều trung đoàn, tiểu đoàn các quân khu, bộ đội địa phương, CANDVT. Địch lần lượt chiếm đóng trái phép nhiều cao điểm tại Vị Xuyên: 226, 233, 685, 772, 1100, 1030, 1250, 1509... Trong nhiều đợt chiến đấu dành lại các cao điểm của Quân đội Việt Nam do địa hình bất lợi, quân địch được hỏa lực yểm trợ mạnh, hàng nghìn bộ đội Việt Nam đã hy sinh. Có Sư đoàn đã hy sinh 600 người (Sư 365). Có cao điểm đã biến thành “lò vôi thế kỷ” với bột vôi trắng xóa, mù mịt dưới những làn đại bác của quân địch.
“Nhiều quả đồi đã bị bạt thấp đến bảy, tám mét…Cả vùng núi non ngút ngàn Vị Xuyên thành một bãi cháy hoang tàn. Cây cối thành than đen… Nước suối Thanh Thủy đỏ ngầu như máu. Vùng đất Vị Xuyên ngày không còn tiếng chim, đêm không còn tiếng thú, không còn cả tiếng giun dế, côn trùng...” (Chuyện trăn gấm hoa vàng với người giữ đất Vị Xuyên- Trần Hữu Tòng). Đồn Biên phòng Thanh Thủy phải rời vào hang đá sơ tán (1984). Có những người lính biên phòng đã bị trúng đạn, hy sinh chỉ vì ra suối lấy nước cho đơn vị.
Nhà văn Trần Hữu Tòng xúc động: “Không một ai có thể quên được những ngày tháng 2 lịch sử cách đây 40 năm trước khi đông đảo đồng bào, chiến sỹ của ta đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; giữ lấy biên cương của Tổ quốc”.
“Ngôi sao biên cương” Quách Văn Rạng
Với nhà văn Trần Hữu Tòng mối bận tâm của ông trong các tác phẩm văn chương và báo chí vẫn là cuộc đời của những người lính vùng biên ải. Thực tế chiến đấu cũng như muôn vàn nỗi gian nan, vất vả của người lính đã đi vào những trang viết của Trần Hữu Tòng một cách rất tự nhiên, tạo nên những tác phẩm chân thực và ấn tượng. Trong số những tác phẩm viết về chiến tranh biên giới 1979 của nhà văn Trần Hữu Tòng, tập truyện “Ngôi sao biên cương” được viết khá chân thực xoay quanh cuộc sống, chiến đấu của một nhân vật có thật, đã trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của lực lượng CANDVT. Đó là Trung đội phó Đồn 125 CANDVT tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) - Trung sỹ Quách Văn Rạng.
Quách Văn Rạng sinh năm 1956, dân tộc Mường, quê ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong trận chiến với quân xâm lược Trung Quốc ngày 17-2-1979, Quách Văn Rạng đã anh dũng chỉ huy đơn bị đánh trả bẻ gãy nhiều đợt tấn công của quân Trung Quốc.
Khi đơn vị được lệnh di chuyển trận địa, Trung sĩ Quách Văn Rạng cùng chiến sỹ Lê Hồng Cầm tình nguyện ở lại chặn địch và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 ngày đêm trong vòng vây của địch, đồng chí cùng đồng đội tìm đường về đơn vị phối hợp chiến đấu. Trong một trận chiến đấu, Quách Văn Rạng vừa cõng đồng đội bị thương nặng vừa mang vũ khí gồm B40, AK và lựu đạn luồn lách trong rừng. Địch phát hiện, chúng xông đến quá đông. Đồng chí đưa chiến sỹ bị thương vào chỗ khuất ẩn nấp rồi nhảy ra, đánh lạc hướng địch. Địch bâu đến, chúng hò nhau bắt sống anh. Quách Văn Rạng ném hai quả lựu đạn cuối cùng, diệt nhiều tên địch. Bị chúng bắt sống, tra tấn dã man cho đến chết nhưng Quách Văn Rạng vẫn kiên quyết không hé một lời để bảo vệ đơn vị và đồng đội tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Nhà văn Trần Hữu Tòng xúc động khi gặp lại đồng đội-người lính Biên phòng. Ảnh: Thanh Thuận |
Lắng nghe những câu chuyện của nhà văn Trần Hữu Tòng, tôi cảm nhận một điều rằng, những trang văn gần với một nghĩa cử hơn là một công việc. Đó là sự tri ân với những người lính, những người đồng đội đã chiến đấu và hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì biên cương thân yêu trong những tháng năm khốc liệt của cuộc chiến bảo vệ biên giới năm ấy.
Theo Thanh Thuận / Báo Biên phòng[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()