Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:25 (GMT +7)
Chuyện ít biết về một trung đoàn giải phóng Khu mỏ năm xưa
Thứ 2, 20/04/2015 | 05:47:11 [GMT +7] A A
Chiều một ngày trung tuần tháng 4 lịch sử này, chúng tôi đến thăm CCB Phạm Ngọc Chiến, người chiến sĩ trong đội quân tiến về giải phóng và tiếp quản Khu mỏ cách đây tròn 60 năm. Qua câu chuyện của ông, tôi được biết rằng, có một Trung đoàn làm nhiệm vụ đặc biệt, dù chiến công của đơn vị rất lớn, nhưng các tài liệu lịch sử của tỉnh lại ít nhắc đến.
Các CCB Trung đoàn 244, Sư đoàn 350 cùng nhau ôn lại thời khắc lịch sử khi tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi bến phà Hòn Gai. |
Theo lời kể của ông Phạm Văn Chiến thì ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. Trong bối cảnh lịch sử ấy, Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Sư đoàn bộ binh 350 gồm 5 Trung đoàn gồm: 600, 254, 53, 94 và 244. Đây là những đơn vị tập trung từ các chiến trường, địa phương trong các liên khu phía Bắc về làm nhiệm vụ tiếp quản và bảo vệ vùng mới giải phóng gồm những thành phố lớn, khu công nghiệp… Trong đó, Trung đoàn 244 được thành lập gồm 3 tiểu đoàn. Đây là đơn vị được tôi luyện, thử thách trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, có bề dày chiến đấu và lập nhiều chiến công, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công. Ngay sau khi được thành lập, thực hiện mệnh lệnh tiếp quản Khu mỏ, các lực lượng quân sự của ta, trong đó có Trung đoàn 244 đã tập kết sẵn sàng ở vị trí cơ động thuộc địa bàn Đông Triều, Hoành Bồ, Tiên Yên hoặc áp sát vùng ngoại vi các thị xã Quảng Yên, Hòn Gai, Cẩm Phả. Riêng Trung đoàn 244, ngay từ sáng ngày 22-4-1955, đơn vị đã tiến vào tiếp quản Cửa Ông, Cọc 6, Đèo Nai, rồi cơ động sang Quang Hanh, Hà Tu để áp giải tên lính Pháp cuối cùng lên tàu há mồm cút khỏi bến phà Hòn Gai ngày 25-4-1955. Sau 2 ngày tiếp quản an toàn Khu mỏ Hồng Quảng, đơn vị đã vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm hỏi, động viên và biểu dương.
Kể đến đây, CCB Phạm Văn Chiến xúc động, hồi sau ông nhớ lại và kể tiếp: “Từng trải qua nhiều trận đánh ác liệt, chứng kiến biết bao đồng đội hy sinh, nhưng có lẽ hình ảnh về giờ phút tiến vào tiếp quản Khu mỏ, được chứng kiến niềm hân hoan của đồng bào mình trong ngày thoát hoàn toàn khỏi ách nô lệ thực dân là ấn tượng nhất đối với tôi. Đến nay, dù đã 60 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại giờ phút ấy, tôi lại thấy tim mình rưng rưng lạ”. Qua giới thiệu của CCB Phạm Văn Chiến, chiều hôm sau, chúng tôi tìm đến những người trong Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 244 và thật may mắn được gặp những nhân chứng lịch sử đang tổ chức họp nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Khu mỏ tại nhà ông Nguyễn Ngọc Thung ở tổ 78, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Khi biết ý định của chúng tôi, CCB Nguyễn Ngọc Thung hồ hởi: “Thế là nhà báo tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Bởi chúng tôi là những đơn vị trực tiếp tiến vào tiếp quản Nhà máy điện Cột 5, được chứng kiến thời khắc hào hùng của lịch sử”. CCB Nguyễn Ngọc Thung kể thêm, sau khi được thông báo sẽ tiến về tiếp quản TX Hòn Gai, TX Cẩm Phả, đêm 21-4, đơn vị đã cơ động tiến sát vào vùng Hà Ráng, thuộc địa bàn phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả ngày nay). Đêm hôm đó, từ trên đỉnh núi nhìn vào TX Cẩm Phả, thấy đèn điện sáng choang, cả đơn vị không ai chợp mắt được vì vừa mừng, vừa lo. Mừng là từ mai, nơi đây sẽ được giải phóng. Lo là trước đó, giặc đã thành lập hành lang Thanh Phán phản động và đẩy mạnh tuyên truyền với khẩu hiệu “Việt Minh ở trong rừng tóc dài, răng đen, ăn thịt người”, nên khi vào tiếp quản, nếu không cẩn trọng thì diễn biến sẽ khó lường. Thế nhưng mọi sự lo lắng của đơn vị đã không xảy ra. Khi cơ động vào tiếp quản Nhà máy điện Cột 5, tuy một bộ phận người dân có chút e dè, song tất cả đều an toàn. Nghe vậy, CCB Đoàn Tê, người chứng kiến thời khắc tên lính Pháp cuối cùng lên tàu há mồm ở bến phà Hòn Gai khoe: “Tôi may mắn được biên chế vào Trung đội danh dự, từ Hà Tu về khu vực Cột 5 làm nhiệm vụ áp tải lính Pháp khỏi các vị trí chiếm đóng ra tàu. Sáng hôm ấy, tiết trời thật đẹp, chúng tôi đi phía sau lính Pháp chừng vài chục mét. Ấn tượng nhất là khi lính Pháp đi qua thì hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng đến khi bộ đội ta tiến đến thì không biết từ đâu, nhân dân mang cờ, hoa ra vẫy rộn rã một góc phố. Và khi tên lính cuối cùng vác ba lô, dắt theo con chó Tây lủi thủi bước lên boong tàu thì cả sông Cửa Lục, thuyền của ngư dân đã kín mặt nước. Cờ và hoa đỏ rực một vùng biển, nước mênh mông”.
Cùng chúng tôi ra khu vực bến phà Hòn Gai, nơi 60 năm trước chứng kiến thời khắc thiêng liêng của lịch sử, CCB Đoàn Tê tự hào “Vậy là 60 năm đã trôi qua, từ một thị xã nghèo nàn, lạc hậu nay đã thành một đô thị hiện đại bên bờ Vịnh Hạ Long. Lúc này đây, nhớ về những đồng đội đã ngã xuống trong các trận đánh năm xưa mà thấy nghẹn ngào”. Hình ảnh các CCB của Trung đoàn 224 năm xưa đang cùng dạo bước trên con đường hôm nay, cùng ôn lại một thời gian khổ mà hào hùng của dân tộc, khiến tôi thấy thân thương lạ. Và lời nói của CCB Đoàn Tê trước lúc chia tay khiến tôi không khỏi suy nghĩ “Mặc dù có nhiều cống hiến như vậy, song thành tích của đơn vị chúng tôi ít được nhắc đến trong lịch sử LLVT của tỉnh nhà. Hiện nay, những người từng tham gia đội quân ấy trên địa bàn tỉnh chỉ còn chừng gần 100 người và hết thảy đều mong muốn các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu đưa thêm vào lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.
Quang Minh
>> Đấu tranh chống địch phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, giải phóng hoàn toàn Vùng mỏ
Liên kết website
Ý kiến ()