Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 14:41 (GMT +7)
Nhớ về một thời hào hùng
Thứ 4, 01/05/2013 | 06:52:17 [GMT +7] A A
Đến nay, chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng ký ức về một thời gian khổ mà hào hùng của dân tộc vẫn mãi in đậm trong trái tim mỗi người lính tham gia giải phóng Sài Gòn năm xưa. Trong ánh mắt họ vẫn rực lửa khi kể cho chúng tôi nghe về những trận đánh, những địa danh thấm đẫm xương máu của đồng chí, đồng đội mình...
“K3 - Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn!”
Một ngày trung tuần tháng 4 lịch sử này, chúng tôi đến tổ 1, khu 4, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) tìm gặp Anh hùng LLVTND, Đại tá Đỗ Văn Mến, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo. Rất tiếc là ông đã về quê. Cũng may, do nhiều lần được nghe bố kể trong những lần gặp đồng đội cũ, nên các con của ông gần như thuộc lòng câu chuyện về bố mình. Chúng tôi không chỉ được nghe câu chuyện về ông, mà còn được các con ông cho xem những bài báo đã viết về ông, cho số điện thoại để tiện trao đổi với ông...
Đại tá, Anh hùng LLVT Đỗ Văn Mến và người thân, bên ngôi nhà của gia đình ở phường Giếng Đáy (TP Hạ Long). |
Ông sinh năm 1943 tại xã Lạc Hồng, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Cũng như bao người con ưu tú của quê hương, tháng 7-1963, anh thanh niên Đỗ Văn Mến lên đường tòng quân vào Nam chống Mỹ cứu nước. Ông đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, như Khe Sanh (1968), đường 9 Nam Lào (1971)... Sau chiến dịch, ông được tặng Huân chương Chiến Công hạng Ba, danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ cấp III”, “Chiến sĩ thi đua” Trung đoàn. Năm 1971, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 bộ binh thuộc Mặt trận B5, Quảng Trị. Ngày 9-7-1972, Tư lệnh Mặt trận B5, Tỉnh Đội Quảng Trị giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 3 đảm nhiệm chốt giữ Thành cổ Quảng Trị, với yêu cầu: “Bằng mọi giá không được để địch tái chiếm hoặc để địch cắm cờ ba que rồi chụp ảnh đưa sang Hội nghị Pari để lấy thế mặc cả với ta...”. Từ lúc này, Tiểu đoàn 3 được mang mật danh: K3 - Tam Đảo.
Đại tá Đỗ Văn Mến bảo, đời binh nghiệp của ông trải qua biết bao trận đánh với nhiều kỷ niệm khó phai, nhưng với ông và đồng đội, chiến dịch 81 ngày đêm chốt giữ Thành cổ là trận chiến đấu hào hùng nhất, oanh liệt nhất, nhưng cũng khốc liệt nhất. Với cương vị là Tiểu đoàn trưởng, ông đã thay mặt CBCS đơn vị hứa với Tư lệnh Mặt trận và Tỉnh Đội Quảng Trị là “K3 - Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn!”. Ông đã mưu trí, dũng cảm, nắm chắc tình hình, chỉ huy CBCS chiến đấu hàng trăm trận lớn, nhỏ, kiên cường, dũng cảm, góp phần bảo vệ vững chắc Thành cổ, bẻ gãy ý định tái chiếm của địch. Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo đã thực hiện trọn vẹn lời thề danh dự. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, ngày 23-9-1973, Tiểu đoàn được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tuyên dương “Anh hùng LLVT nhân dân”. Bản thân ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải Phóng hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trong chiến dịch cuối cùng - Tổng công kích giải phóng Sài Gòn, ông là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên. Đơn vị của ông đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị khác, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác trong Quân đội, được giao nhiều chức vụ quan trọng, như: Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 328, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 323, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan Đặc khu Quảng Ninh... Năm 1993, ông về nghỉ hưu tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) với quân hàm Đại tá. Năm 2009, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ huy chiến đấu và trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
“Không bao giờ quên những đồng đội đã ngã xuống...”
Nhiều người khi có việc đến trụ sở UBND phường Hà Lầm (TP Hạ Long) thường thấy một ông già gầy gò, đôi mắt mờ đục, bước chân khó nhọc, làm nhiệm vụ trông xe. Đó là CCB Đinh Văn Mậu, từng vào sinh ra tử ở hầu khắp các chiến trường miền Nam. Ông và nhiều đồng đội đã hy sinh một phần xương máu của mình vì độc lập, thống nhất của đất nước. Trong một buổi trưa tiết trời oi ả, ông đã kể cho chúng tôi nghe về thời khắc lịch sử oai hùng của dân tộc mà ông vinh dự được tham gia...
CCB Đinh Văn Mậu với lá đơn xin đề nghị xem xét được hưởng chế độ thương tật. |
Ông sinh năm 1948 tại Hiệp Hoà (TX Quảng Yên). Tháng 1-1971, đang là xã viên HTX Thành Công tại quê nhà thì có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thế là ông bỏ dao, búa, xung phong đi bộ đội và được huấn luyện chuyên ngành pháo thủ số 3 thuộc đơn vị C4, K1, E6 Quân khu Trị Thiên. Ông đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt, chứng kiến bao mất mát, hy sinh của đồng đội... Kể đến đây, ông dừng lại, gỡ cặp kính, từ khoé mắt mờ đục, hai hàng lệ chảy dài xuống đôi gò má nhăn nheo. Giọng ông chợt nghẹn lại: “Mỗi lần nhớ lại trận đánh đêm 21-3-1974 thì tôi lại không kìm được nước mắt...”. Đầu tháng 3-1974, đơn vị ông có nhiệm vụ chốt trên cao điểm đồi Con Chim tại huyện Hương Trà. Đây là cao điểm có vị trị chiến lược, nên thường xuyên bị địch dùng máy bay oanh tạc. Dù vậy, đơn vị vẫn kiên cường giữ vững trận địa. Tối 21-3-1974, khi ông cùng đồng đội trực chiến trên tháp pháo, thì bất ngờ máy bay địch bổ nhào vào trận địa. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, cả trận địa pháo của đơn vị bị cày nát, thương vong nhiều vô kể. Ông bị mảnh bom găm thẳng vào mắt, nên phải đưa xuống hầm điều trị. Đến gần 3 giờ sáng, hầm cứu thương chỉ có nữ y tá tên Nguyễn Thị Cải quê ở Nông Cống (Thanh Hoá) chăm sóc vết thương cho ông và một chiến sĩ thông tin tên là Lạc quê ở Quảng Ninh, thì máy bay địch lại ập đến trút bom. Y tá Cải liền nằm đè lên người ông để che chắn cho ông. Một quả bom rơi đúng nóc hầm, sức ép của bom khiến ông ngất lịm. Đến 7 giờ hôm sau, ông giật mình tỉnh dậy vì tiếng đồng đội gọi. Thấy nữ y tá Cải vẫn nằm đè trên người, đã hy sinh từ lúc nào. Bên cạnh, chiến sĩ Lạc bị thương nặng, ruột lòi ra một đống. Ông chỉ kịp hô to gọi đồng đội đến cứu rồi tiếp tục ngất lịm. Sau đó, ông được chuyển đến điều trị tại Trạm xá E6... Khi vết thương bình phục, ông tiếp tục trở về đơn vị, hành quân sâu vào phía trong. Đầu năm 1975, đơn vị ông có nhiệm vụ bảo vệ bầu trời thuộc địa phận Nha Trang (Khánh Hoà). Gần 12 giờ trưa ngày 30-4, đơn vị ông đang tiến vào cửa ngõ Sài Gòn, thì nhận được thông tin chính quyền ngụy tuyên bố đầu hàng. Cả đơn vị ông bỗng oà khóc nức nở, vì vui mừng đất nước đã thống nhất, vì nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Giây phút ấy, ông nhớ mãi hình ảnh nữ y tá Cải đã quên mình, hy sinh vì ông...
Chia tay tôi, ngập ngừng mãi ông mới nói. Từ năm 2009 đến nay, ông đã phải lặn lội vào nơi chiến đấu cũ để xác nhận bị thương. Ông cũng đã nhiều lần gửi đơn đến các ngành, các cấp để xin hưởng chế độ, nhưng chỉ vì các giấy tờ gốc không còn, nên theo quy định, ông không được xem xét. Hiện vợ chồng ông ở trong căn nhà tập thể ọp ẹp tại tổ 6, khu 3, phường Hà Lầm. Đôi vợ chồng già đều không có lương hưu, ngày ngày phải sống nhờ vào số tiền ông trông xe mà UBND phường Hà Lầm tạo điều kiện. Dù vậy, ông bảo, được trở về sau chiến tranh đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Ông không bao giờ quên những đồng đội đã ngã xuống...
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()