.

Phòng, chống tham nhũng - Một nhiệm vụ rất quan trọng

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Sáu, 14/10/2011 (GMT+7)

...Xem ra ngành nào, cấp nào cũng có những thủ đoạn, hành vi tham nhũng, nhưng xuất phát từ thực tiễn, theo tôi một cái mốc đáng nhớ là Văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã chỉ ra những trọng điểm cần tập trung đấu tranh, đó là đất đai, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu, hải quan, quản lý tài sản công, quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước.

Nghĩa là đã chỉ rõ nơi dễ xảy ra sai phạm và gây thất thoát lớn cần tập trung kiểm tra, đấu tranh. Theo tôi nghĩ, cho tới nay, những trọng điểm nêu trên về cơ bản vẫn chính xác. Trên tinh thần tiếp thu những nội dung của các văn kiện Đảng trước đây, một cái mốc nữa cần ghi nhớ là Đại hội XI đã bổ sung một phương hướng rất quan trọng về sự công khai, minh bạch: Công khai minh bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp nhà nước; công khai minh bạch trong cơ chế chính sách, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, huy động đóng góp của nhân dân, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, và đặc biệt là công khai minh bạch trong tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Điều đó chứng tỏ Đảng ta không chỉ rõ quyết tâm chính trị mà đã hoàn chỉnh dần và cụ thể hơn phương hướng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh...

Trong cuộc đấu tranh phức tạp này không ai nghĩ rằng một lúc có thể xoá bỏ được tham nhũng và đó là cuộc đấu tranh lâu dài, nhưng mong muốn chính đáng của nhân dân cũng là quyết tâm của Đảng là phải từng bước đẩy lùi các tệ nạn đó. Vậy thực tế tình trạng đó như thế nào? Theo điều tra của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo cuối năm 2010 thì trong số những người được hỏi ý kiến qua phiếu không cần ghi danh có 28% số người được hỏi cho là tình trạng tham nhũng có giảm; 39% số người được hỏi cho là tình trạng tham nhũng tăng; 29% cho là vẫn như cũ. Các số liệu này cho thấy: Chúng ta chưa đẩy lùi được tình trạng tham nhũng mà Nghị quyết Đại hội VIII đã nêu.

Như trên đã phân tích thì thấy rõ, chúng ta không nghi ngờ về quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và các giải pháp, pháp luật, cơ chế tuy chưa thật đầy đủ nhưng cũng không đến nỗi thiếu, vậy vấn đề còn lại chủ yếu là ở tổ chức thực hiện. Nói đến tổ chức thực hiện thì không như một số người nghĩ là chỉ ở cấp dưới mà việc hệ trọng đó để biến những ý tưởng và nghị quyết trên giấy thành hiện thực cuộc sống, nằm ngay ở cấp ra nghị quyết. Về vấn đề này, tôi xin được có một số ý kiến sau đây:

- Cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn, chống quan liêu, tham nhũng là cuộc đấu tranh toàn diện, phòng ngừa cũng toàn diện, đấu tranh cũng phải toàn diện. Người ta thường nói tới ba hệ thống giải pháp chính. Giải pháp về tư tưởng trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, đề cao nhân tố mới, đấu tranh với hành vi sai trái và đặc biệt là khắc phục tâm lý “muốn đấu tranh nhưng ngại va chạm”, do đó “muốn chống tham nhũng nhưng không dám vạch trần” đang là tâm lý khá phổ biến hiện nay làm giảm sút tinh thần đấu tranh nhất là với người sai phạm nhưng ở cấp cao hoặc cấp trên trực tiếp... Giải pháp chính trị bao gồm việc hoàn chỉnh luật pháp, cơ chế đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; cơ chế giám sát của cơ quan đảng, cơ quan tư pháp, các cơ quan công luận và đặc biệt là sự giám sát của nhân dân. Giải pháp về kinh tế, trọng tâm là có quy chế và thực hiện nghiêm quy chế thực hiện cạnh tranh bình đẳng và công khai, minh bạch. Chắc chắn là chưa đầy đủ nhưng rõ ràng ở hệ thống giải pháp nào cũng thực hiện chưa hiệu quả hoặc chỉ là qua loa, hình thức và sự phối hợp đồng bộ các giải pháp chưa chặt chẽ.

- Có chút hiểu biết từ thực tế của cuộc đấu tranh phức tạo này, tôi xin có một số ý kiến cũng là kiến nghị với Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI về phòng và chống tham nhũng: Về mối quan hệ giữa xây và chống, giữa phòng và chống tham nhũng. Chúng ta không nên hạn chế, kể cả trên báo chí những bài đấu tranh chống tiêu cực miễn là chính xác, vì những kẻ xấu rất sợ đấu tranh công khai. Còn nhớ, trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát động từ tháng 5-1987 và gương mẫu thực hiện, nhưng rồi 2 tháng sau có bài động đến một cán bộ cao cấp thì có người khuyên “nên thôi”, do đó đồng chí phải viết bài nói lại là vẫn cứ làm vì thấy cần và nhắc tới phải nhổ cỏ cho lúa mọc; thực ra đồng chí nhắc lại ý kiến của Bác Hồ năm 1952, khi Người viết: Muốn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không thì dù cày bừa kỹ, bón phân nhiều thì lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi...

Trong cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng về dâu dài lấy phòng là chính, nhưng trong tình hình hiện nay khi nạn tham nhũng đã tràn lan, có vị trong Thường vụ Quốc hội khoá XII nói: Nhìn vào đâu cũng thấy có chuyện... có đồng chí nói không chỉ là nguy cơ và đã là hiểm hoạ vậy nên như thế nào. Ví như về cơ bản thì cả cuộc đời con người phải lấy phòng bệnh là chính nhưng khi đã có bệnh, đã sốt cao, thậm chí phải vào bệnh viện thì trước hết bác sĩ phải coi trọng các biện pháp trừ bệnh. Cho nên cần quan tâm tới phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 3 khoá X về phòng và chống tham nhũng tháng 7-2006: Nhìn xuyên suốt cả nhiệm vụ đấu tranh thì phòng là chính. Nhưng trước tình hình bức xúc hiện nay, phải hết sức coi trọng việc kiên quyết đấu tranh, phát hiện, xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý cũng là để răn đe, là một biện pháp phòng ngừa. Xử lý nghiêm khắc, kịp thời kẻ xấu, không sợ thiếu người làm việc vì người tốt và trong sạch không thiếu, và để một người xấu trong bộ máy còn nguy hại hơn là thiếu người. Vấn đề xử lý trách nhiệm là vấn đề rất lớn; tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm người phụ trách thì, từ Nghị quyết Đại hội VIII, và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII) đã nêu rõ việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để cơ quan xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng. Văn kiện Đại hội XI vừa rồi cũng nhấn mạnh “trước hết là người đứng đầu”...

Như thế để thấy đã nhận trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm không rõ ràng, xử phạt trách nhiệm không nghiêm một số vụ để thất thoát lớn vừa qua đã gây ra nghi ngờ về sự bao che cho những người tiêu cực đã làm sứt mẻ niềm tin vào lãnh đạo cuộc đấu tranh này. Trong việc chống tham nhũng, khi góp ý kiến với Đại hội XI tôi nêu: Việc gì thì cũng làm từ dưới lên nhưng riêng “việc chống tham nhũng thì phải làm từ trên xuống”. Nói thế không có nghĩa là nhất loạt cấp trên đều tham nhũng lớn hơn cấp dưới, mà muốn cấp trên trong sạch thì mới có điều kiện để nghiêm túc kiểm tra cấp dưới. Thực ra, ý kiến tôi chỉ mới với những gì trong thực trạng nhưng không mới so với tư tưởng của Đảng, vì Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VII) đã nêu rõ, việc chống tham nhũng phải làm từ trong Đảng ra ngoài, từ trên xuống. Chúng ta đã thành lập cơ quan chống tham nhũng ở Trung ương và địa phương, và hoạt động của tổ chức này cũng đã đạt được một số kết quả nhưng chưa được như mong muốn của Đảng và nhân dân như chính cơ quan này nhận định. Tôi chỉ xin kiến nghị một số điều để công việc của cơ quan này có hiệu quả hơn. Chống tham nhũng về cơ bản và thực chất là chống các cơ quan và cá nhân trong bộ máy công quyền đã lạm quyền đục khoét của nhân dân như Bác Hồ nói. Do đó, người đứng đầu cơ quan này không nên là người đứng đầu cơ quan hành pháp vì dễ vừa đá bóng vừa thổi còi rất khó công bằng; nên là cơ quan của Quốc hội, do Quốc hội bổ nhiệm người đứng đầu và phân bổ ngân sách hoạt động.

Nhà báo Hữu Thọ

,
.
.
.
.
.