Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:11 (GMT +7)
Văn hoá quảng cáo
Thứ 5, 13/04/2017 | 07:46:22 [GMT +7] A A
Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử, internet..., tràn ngập thông tin, quảng cáo về hàng điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, đông dược, phòng khám tư, các dịch vụ giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, môi giới mua, bán bất động sản.., với nhiều hình thức thể hiện.
Việc quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện truyền thông là việc làm cần thiết đối với nhà sản xuất, phân phối, những người làm dịch vụ. Sử dụng phương tiện truyền thông để quảng cáo là một trong những cách đem lại hiệu quả tốt nhất: Sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận, thâm nhập, lan toả nhanh chóng, sâu rộng trên thị trường, trên mọi vùng, miền của đất nước, tạo thuận lợi nâng cao cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, sử dụng dịch vụ; người tiêu dùng có cơ hội nắm bắt kịp thời thông tin chất lượng, giá cả để có sự so sánh, lựa chọn phù hợp với khả năng, nhu cầu, thị hiếu của mỗi người, mỗi gia đình. Các phương tiện truyền thông trở thành đối tác phục vụ, “cầu nối” quan trọng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Tuy nhiên, lâu nay việc thông tin, quảng cáo có một số bất cập, khiến thính, khán giả, độc giả, người tiêu dùng khó chịu, bức xúc, hoài nghi. Một số doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối “mượn” lời khách hàng, “mượn” phóng viên viết bài, “mượn” các danh hài, người nổi tiếng “đóng kịch” giới thiệu quảng cáo với những mỹ từ hấp dẫn, lôi cuốn khách hàng, chẳng hạn: “Dùng thuốc không khỏi, không lấy tiền”, thuốc đông dược - “thần dược”, chữa bách bệnh, trị được cả những bệnh nan y như ung thư, HIV/AIDS... Trên sóng phát thanh, phát cả những đoạn băng quảng cáo có tiếng nói của các nghệ sĩ quá cố như Hồng Sơn, Trần Hiệp, Phạm Bằng... Thính giả thấy chạnh lòng vì sự thiếu tôn trọng “bạn nghe đài”, “bạn xem truyền hình” của các “Nhà đài”! Ai cũng biết, những đoạn băng ấy được ghi âm, ghi hình lúc các nghệ sĩ đang sống, làm việc ở đời; hoặc có những đoạn, người nghe không biết người quảng cáo nói gì, chỉ thấy những âm thanh phát ra dồn dập, chóng mặt! Cũng không ít chương trình “lê thê” tháng này qua tháng khác, khiến thính, khán giả, độc giả phát “ngán”. Một số quảng cáo tính trung thực chưa được đề cao, thường phóng đại, “đánh bóng” sản phẩm, dịch vụ. Thực tế, một số sản phẩm, dịch vụ, khách hàng sử dụng, chất lượng không đúng như những gì đã quảng cáo, đành “ngậm đắng”.
Thiết nghĩ các nhà sản xuất, phân phối, dịch vụ là những người làm ra, hiểu rõ hơn ai hết chất lượng, tiện ích hàng hoá, dịch vụ, phải tự giới thiệu, quảng cáo mới tạo được niềm tin trong lòng người tiêu dùng. Người tiêu dùng đòi hỏi doanh nghiệp: Chất lượng, tiện ích của sản phẩm, dịch vụ đến đâu thì quảng cáo, giới thiệu đến đấy, không vì lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” xem nhẹ lợi ích người tiêu dùng, lợi ích xã hội mà quảng cáo lên tận “chín tầng mây”!
Một thực tế nữa cũng cần trao đổi, đó là: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ truyền thông không vì mục đích siêu lợi nhuận dịch vụ quảng cáo mà xem nhẹ trách nhiệm trước công chúng, trước quyền lợi người tiêu dùng. Các thông tin, quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là sự trung thực, tính văn hoá trong mỗi chương trình; không để những doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối, dịch vụ làm ăn chưa minh bạch, lợi dụng phương tiện truyền thông làm phương tiện “câu” khách. Làm tốt công tác này sẽ góp phần xây dựng, nâng cao văn hoá quảng cáo, phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
Bùi Đình Chiến (TP Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()