Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 16:12 (GMT +7)
Chuyện "Bờm Cô Đơn"
Chủ nhật, 29/10/2017 | 06:31:19 [GMT +7] A A
Chúng tôi biết cậu ấy rất tình cờ. Đó là lần chúng tôi có nhu cầu muốn tìm người để tắm cho "bạn thân" của con gái – chú chó Amy đang bắt đầu vào tuổi trưởng thành nên lớn rất nhanh. Với chút kinh nghiệm ít ỏi của lần đầu mới nuôi động vật, hơn nữa nó thuộc giống samoyed, nên lớn nhanh và chỉ sau mấy tháng đã lớn như thổi.
Do vậy, chúng tôi không thể lôi nó ra mà “vầy vò” vệ sinh như nghịch với một cục bông lúc nó còn bé nữa. May quá, có cô cháu giới thiệu và cậu ấy đến nhanh như một cơn gió. Chúng tôi tò mò đứng xem cách cậu ấy làm quen với “bạn thân” của con gái trong một vài phút rồi bắt tay ngay vào việc chính. Con Amy ngoan ngoãn đứng im, có lúc nó còn nằm ệp xuống sàn như một sự tận hưởng khoan khoái vậy. Tất nhiên, chúng tôi vô cùng thắc mắc…
Rồi, vừa làm cậu ấy vừa cưng nựng, trò chuyện với Amy như người bạn. Kết thúc việc của mình, cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm rằng, không phải cứ con vật là chúng ta cho rằng cứ mệnh lệnh hoặc biện pháp mạnh là thuần phục được… Rồi, cậu ấy tận tình chỉ dẫn cho chúng tôi một vài “mẹo” nhỏ trong cách chăm sóc Amy.
Cho đến một ngày, cách dịp câu chuyện kể ở trên khá xa, chúng tôi gặp một tình huống đặc biệt. Trong lúc bối rối ấy, chúng tôi lại gọi cô cháu – một người cực kỳ yêu động vật những mong tìm được địa chỉ một Trung tâm cứu hộ động vật ở thành phố mình. Cô cháu khẳng định chắc nịch là không có trung tâm nhưng vẫn có một địa chỉ kiểu như trung tâm cứu hộ. Và, lại thật… ngẫu nhiên, cô cháu bảo hãy gọi cho cậu ấy. Qua điện thoại, nghe giọng ngái ngủ, tôi – người gọi điện hơi ái ngại, nhưng cậu ấy nói rằng: Chị đợi nhé, 15 phút nữa em có mặt. Chúng tôi phập phồng.
Đúng hẹn, cậu ấy xuất hiện. Rất nhanh, rất thuần thục, cậu ấy hỗ trợ chúng tôi. Đó là đưa một chú cún con mắc bệnh bị người ta bỏ rơi ở khu vực công cộng mang về chăm sóc, chữa trị. Xin nói rõ thêm, sáng đó, con gái tôi đến khu vực ấy và nó bắt gặp chú cún này. Con bé đã bày tỏ suy nghĩ về việc đừng để chú cún ấy lang thang và có nhiều khả năng mất đi sự sống... Phải chăng, biết được cơ hội đặc biệt của mình mà chú cún con ấy không hề phản kháng hay quậy phá. Thậm chí, trước khi được cậu ấy đưa đi, nó còn nhìn chúng tôi với ánh mắt như gửi lời chia tay vậy. Trước khi về, cậu ấy bảo, tối qua, em đi đỡ đẻ cho một chó mẹ đến gần sáng mới xong việc, vừa chợp mắt một lúc thì chị gọi. Rồi cậu ấy hứa, nếu lâu nhất thì 2 tháng, bạn cún này sẽ khỏe mạnh bình thường.
Một lần nữa, tôi thêm sự tò mò về chàng trai này. Qua cô cháu gái và sau này là kết bạn trên facebook, tôi biết thêm nhiều hơn về cậu ấy. Một chàng trai trẻ giàu tình yêu động vật. Cậu ấy không có một công việc ổn định, nhưng cậu ấy đang làm “chủ” một “trung tâm đặc biệt” ngay tại nhà mình – đây là cách gọi của riêng tôi. Trừ trường hợp cậu ấy không biết, còn những ai đã tìm đến hoặc vô tình chính cậu ấy gặp những chú chó bị chủ bỏ rơi do bệnh tật đều được đưa về “trung tâm đặc biệt” đó để chữa trị, chăm sóc.
Cũng qua facebook của cậu ấy, rồi đọc những comment của bạn bè, nhất là những người cùng chung sở thích yêu động vật như cậu ấy mới biết, không ít chú chó đã “hồi sinh” một cách kỳ diệu dưới sự tận tình của chàng trai này. Mà hình như cậu ấy chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản về nghề bác sĩ thú ý. Tất cả đều là sự tìm tòi, tự học hỏi qua nhiều kênh và trên hết là một tình yêu đặc biệt với động vật. Không chỉ vậy, cậu ấy cũng chẳng phải người dư dả vì ngày ngày vẫn “kiếm cơm” bằng công việc shipper và đó cũng là “nguồn” để có tiền mua thuốc, chăm sóc bọn cún này. Hẳn bạn đọc muốn biết cậu ấy là ai chứ? Nick facebook của cậu ấy là “Bờm Cô Đơn”!.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()