Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 19/03/2024 16:58 (GMT +7)
Chuyện của hai người con
Thứ 5, 28/04/2016 | 10:49:57 [GMT +7] A A
Ông bà Tơ có người con đẻ là anh Tiến. Do bà Tơ không sinh thêm được con và để sau này anh Tiến có anh, có em nên hai ông bà đã nhận chị Sen về nuôi từ lúc chị Sen 1 tuổi và đã làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Sau khi ông bà Tơ mất không để lại di chúc, chị Sen ngỏ ý với anh Tiến chia lại một phần tài sản của ông bà Tơ để lại là ngôi nhà nhỏ của ông bà Tơ, nhưng anh Tiến không đồng ý vì cho rằng chị Sen chỉ là con nuôi của bố mẹ anh, nên toàn bộ số tài sản của bố mẹ để lại đương nhiên là của mình. Chị Sen rất buồn, mang câu chuyện nói với chị Tình là cán bộ Hội Phụ nữ xã. Chị Tình khuyên chị Sen nhờ chị Hà là hòa giải viên có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ giải quyết. Chị Hà vui vẻ nhận lời ngay. Hôm sau chị Hà mời anh Tiến, chị Sen; đồng thời mời chị Tình, cán bộ Hội Phụ nữ xã, chị Thảo, cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, ông Hào, Tổ trưởng Tổ dân phố cùng một số bà con hàng xóm gần đó đến tham dự buổi hòa giải.
Anh Tiến đến với vẻ mặt giận dữ vì cho rằng chị Sen tham lam đòi chiếm tài sản của mình. Chị Hà ôn tồn phân tích: “Anh Tiến ạ, anh cũng biết rồi đấy, chị Sen tuy không phải là con đẻ của ông bà Tơ, nhưng khi chị Sen 1 tuổi đã được bố mẹ anh nhận làm con nuôi và có giấy tờ pháp luật. Vì vậy, chị Sen cũng được hưởng các quyền giống như anh theo quy định về thừa kế theo pháp luật. Yêu cầu của chị Sen được chia tài sản của ông bà Tơ để lại là đúng đấy”.
Anh Tiến không nói gì nhưng vẻ mặt vẫn không được thoải mái. Chị Thảo, cán bộ Tư pháp hộ tịch nói thêm vào: “Thưa các cô, bác, anh, chị: Đây là trường hợp thừa kế theo pháp luật khi không có di chúc, được quy định tại điều 675, Bộ Luật Dân sự năm 2005. Và theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 676, Bộ luật này thì “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”. Đồng thời, khoản 2, Điều 676, Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định: “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần thừa kế di sản bằng nhau”.
Chị Sen bỗng nhiên tủi thân bật khóc nức nở. Ông Hào, Tổ trưởng Tổ dân phố thấy vậy ôn tồn khuyên bảo: “Cháu Tiến và cháu Sen à, chú biết bố mẹ các cháu và các cháu từ khi còn nhỏ. Dù không chung cha mẹ đẻ nhưng cùng được nuôi dưỡng dưới một mái nhà, tuổi thơ lớn lên cùng nhau. Con bé Sen ngày xưa hồn nhiên lúc nào cũng chạy theo anh đi chơi, có cái gì ăn nó cũng dành phần cho anh Tiến. Các cụ có câu: “Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”, không nên để những chuyện toan tính, nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi và lợi ích vật chất đánh mất đi tình cảm anh em trong một gia đình các cháu nhé”.
Chị Sen vừa nói vừa sụt sịt: “Anh ơi mấy ngày nay em cũng nghĩ kỹ rồi, con người mới đáng quý. Em chỉ định bàn với anh để lại ngôi nhà thơ ấu để thờ cúng bố mẹ trọn đời mà thôi, công nuôi dưỡng của bố mẹ em không lấy gì đền đáp được”.
Nghe đến đây anh Tiến cũng rưng rưng, vỗ vai cô em gái nhỏ ngày nào và nói với Sen: “Em ơi! nhờ chị Hà và mọi người phân tích anh đã hiểu ra rồi. Về nhà rồi hai anh em mình bàn bạc và nhờ các chị ở đây hướng dẫn thủ tục chia tài sản bố mẹ để lại nhé”.
Chị Hà vui vẻ tiếp lời: “Anh Tiến hiểu ra là mừng rồi. Anh chị cứ bàn bạc cho hợp lý, tôi và chị Thảo sẽ hướng dẫn anh chị làm thủ tục chia thừa kế theo quy định của pháp luật”.
Buổi hòa giải kết thúc ai cũng vui vẻ, phấn khởi, mọi người đều tấm tắc khen ngợi chị Hà là người đã giúp bà con trong xã hòa giải được rất nhiều mâu thuẫn và giữ được tình đoàn kết gia đình, làng xóm.
Đức Thành (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()