Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 00:11 (GMT +7)
Thầy giáo dạy văn của tôi
Thứ 5, 20/11/2014 | 13:42:24 [GMT +7] A A
Đã thành nếp quen như một sự tri ân người thầy dạy dỗ, mỗi lần xuất bản một tác phẩm thơ văn, tôi lại dành thời gian đến nhà thăm và tặng sách thầy giáo dạy văn của tôi thời cấp II. Lúc ấy trường cấp II Phong Hải còn học dưới ngôi trường Kim Bị xây từ thời Pháp thuộc, khoảng năm 1942. Đây là ngôi trường công đầu tiên ở khu vực đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên).
Thầy giáo dạy văn của tôi tên Phạm Hiền, quê ở Thanh Hà, Hải Dương, bắt đầu vào nghề từ năm 1961. Công tác được ít năm, thầy xây dựng gia đình với một cô giáo làng ở xã. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng thầy luôn ấm áp tiếng nói cười của đám học trò chúng tôi.
Thầy giáo Phạm Hiền hàng ngày vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh. |
Thầy tôi tính hiền lành và cẩn trọng. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tiếng thầy mạch lạc, trẻ trung, sang sảng và đậm đà tình cảm. Mỗi lần lên lớp, thầy đều dồn cả sức lực, tâm trí vào bài văn, bài thơ để giảng cho chúng tôi hiểu… Tôi còn nhớ cả nhịp chân thầy bước, nhịp tay thầy giơ lên cùng ánh mắt sáng như hoá thân, “nhập đồng” vào nhân vật, để diễn tả những hình ảnh, sự việc trong những câu thơ. Nhờ thế, một thời tôi thuộc hết cả quyển Truyện Kiều. Còn khi giảng về các bài văn học mới, thầy thường mở rộng, liên hệ những câu chuyện đời thường, tạo nên sự nhớ, sự gợi mở sáng tạo trong trí óc học trò. Thầy rất chú ý uốn nắn cách phát âm, khắc phục lỗi nói ngọng, lỗi chính tả của thổ ngữ dân Hà Nam chúng tôi. Từ đó tôi đã là cậu học trò say mê đọc sách văn học, đam mê văn thơ.
Thời ấy, trong trường nở rộ phong trào báo tường. Các lớp thi đua viết bài và trang trí báo. Thầy thường giao cho tôi làm bích báo của lớp trên nền giấy roki vì tôi viết chữ đẹp, nắn nót, vuông vức và có khả năng vẽ trang trí, minh hoạ. Thầy rất chú ý những bài thơ lục bát và tự do còn chập chững của tôi và hài lòng trước cách tôi trình bày tờ báo của lớp. Trường tôi còn xuất hiện phong trào học văn trong đó có tôi, rất được thầy yêu quý và chăm sóc. Thầy thường đem những bài văn thi học sinh giỏi, những bài văn khá của tôi ra đọc làm điển hình trong các tiết học. Ngồi dưới lặng nghe, lúc ấy, tôi hay vừa đỏ mặt vừa rân rấn nước mắt vì xúc động.
Tôi tập làm thơ, viết báo nhờ ngọn lửa yêu văn chương mà thầy đã truyền sang. Năm 1966 lần đầu tiên tôi có bài thơ đầu tay “Con đê làng ta” và sau đó là bài báo “Cô The chăm bèo” đăng trên Báo Quảng Ninh. Phấn khởi vô cùng, tôi đem khoe thầy. Thầy vui mừng lắm vì không ngờ tôi lại học và thể hiện ngay kết quả thầy dạy thành hiện thực như thế! Thầy khích lệ: “Cố gắng trau dồi kiến thức và vốn sống, sau này em phấn đấu vào con đường văn học nghệ thật và báo chí”!
Rồi khi ra trường, vào đời, tôi vẫn được thầy mời tham gia xây dựng Phòng Truyền thống nhà trường, như sưu tầm tư liệu, bài vở, sách báo, tranh ảnh và trang trí sắp đặt. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, thầy trò chúng tôi phải đội mũ rơm đến trường, đào hào dọc đường để trú ẩn máy bay Mỹ phòng tránh bom đạn. Thầy cũng tham gia cầm xẻng cầm cuốc, hướng dẫn học sinh, căn dặn các em kỹ lưỡng việc thực hành băng bó nếu có sự cố xảy ra. Những học sinh học lên cấp III đến tuổi khám nghĩa vụ quân sự, thầy đến động viên và ân cần dặn dò, đưa tiễn các bạn yên tâm lên đường nhập ngũ. Nhớ thầy, các bạn lại không quên viết thư về thăm, động viên thầy vượt mọi khó khăn để dìu dắt lớp học sinh kế tiếp.
10 năm làm hiệu trưởng, thầy đã góp phần xây dựng Trường THCS Phong Hải ngày một khang trang cả về khuôn viên và chất lượng giáo dục. Trường THCS Phong Hải được công nhận trường tiên tiến cấp tỉnh. Thầy được nhận bằng khen, huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD-ĐT và huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ” của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dịp tổng kết 10 năm các trường ngoài công lập, thầy được UBND tỉnh tặng bằng khen về những đóng góp cho sự nghiệp phát triển trường học loại hình này. Nay ở tuổi 75, với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Ngô Gia Tự; là hội viên Hội Cựu Giáo chức TX Quảng Yên, thầy vẫn tham gia, tham vấn và dõi theo từng bước phát triển ngành giáo dục cũng như từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh như chúng tôi.
Dương Phượng Toại (Quảng Yên)
Liên kết website
Ý kiến ()