Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 15:43 (GMT +7)
Nét đẹp người Vân Đồn
Thứ 3, 22/07/2014 | 09:49:35 [GMT +7] A A
Ngày 2-7-2014 vừa qua, tôi được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh giao nhiệm vụ đến dự Hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn của LĐLĐ huyện Vân Đồn. Nhẩm tính từ Hạ Long đến Vân Đồn chắc phải mất 2 tiếng đồng hồ nên 6 giờ tôi đã ra đường đón xe. Nhưng chờ mãi không thấy xe buýt, sợ muộn giờ tôi đành vẫy xe Lạc Long - Móng Cái, chấp nhận đi 2 chặng.
Phong cảnh làng quê ở xã đảo Bản Sen (Vân Đồn). Ảnh: Đại Dương |
Xuống đến chợ Cửa Ông, đang ngơ ngác tìm kiếm xe đi Vân Đồn thì 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ đỗ xịch ngay cạnh tôi. Mừng quá, tôi chợt nghĩ có ai đó là người quen, trên đường đi ra Vân Đồn dừng lại cho tôi đi nhờ. Nhưng không phải thế, anh lái xe là một người tôi chưa hề gặp, hạ kính xe anh tươi cười nói: “Em có đi Vân Đồn không? Lên xe anh, đi cùng cho vui”. Tôi mừng rỡ và đáp lại: “Em thật là may mắn, em đi nhờ với”. Quãng đường hơn 10km anh đã kể cho tôi nghe những câu chuyện mà anh vẫn thường giúp đỡ mọi người tương tự như với tôi hôm đó. Rằng có những người, khi được mời lên xe còn không thèm trả lời, hoặc vội vàng từ chối với thái độ hết sức lạnh lùng và cảnh giác cao độ. Có người lại nghi ngờ vì biết đâu bị chở đi bán cho bọn buôn người...
Rồi anh kể cho tôi nghe câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích. Đó là vào năm 2003, một lần anh và người bạn trên đường đi, nhặt được túi tiền lớn, gần 400 triệu đồng (thời đó, số tiền này có thể mua được cả 1 lô đất). Hai người đã mang số tiền nhặt được đến Công an TX Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả) để nộp và nhờ chính quyền địa phương thông báo trả lại người mất. Ngay hôm sau chủ nhân của túi tiền khổng lồ đó đã tìm đến Công an thị xã để làm thủ tục nhận lại số tiền họ đã không may đánh rơi (họ là chủ hàng kinh doanh hải sản tươi sống, quê ở Thanh Hoá)...
Xe đến Vân Đồn, tôi mời anh đi ăn sáng, vừa là để cho vui và cũng là để tỏ ý cảm ơn nhưng anh từ chối. Tôi cảm ơn và hỏi tên, cơ quan nơi anh công tác rồi xuống xe đi tìm chỗ ăn sáng. Đi bộ hơn 200m mà vẫn không thấy có quán ăn nào, tôi liền hỏi một em gái: “Em ơi gần đây có quán ăn nào không?”. Em gái vui vẻ, nhanh nhẹn nói: “Chắc là chị ở nơi khác đến đây công tác phải không? Chị chờ em lấy xe chở đi vì từ đây đến quán ăn khá xa”. Tôi cảm ơn và có ý không muốn làm phiền nhưng em giục: “Chị mau lên xe đi”. Tôi mời em ăn cùng nhưng lại bị từ chối. Ăn xong tôi vội vàng gọi xe ôm để đến địa điểm dự hội nghị. Anh xe ôm là người đã ngoại ngũ tuần với thái độ niềm nở, lịch sự, tận tình chu đáo, đưa tôi đến đúng địa điểm. Chưa kịp hỏi bao nhiêu tiền để trả thì anh đã nhanh nhảu nói: “Em có tiền lẻ cho anh xin vài nghìn để mở hàng buổi sáng”...
Chỉ chưa đầy 30 phút tôi đã may mắn gặp 3 người tốt, trong lòng tôi trào dâng lên niềm vui, ấm áp. Cuộc đời này có rất nhiều người tốt với tấm lòng nhân hậu. Những việc làm bình dị nhưng mang nặng tính nhân văn sâu sắc của họ đã góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp, hành động đẹp cho quê hương Vân Đồn và cho mảnh đất Quảng Ninh càng trở nên thân thiện, mến khách trong mắt du khách và bạn bè bốn phương...
Với tôi, đây là một chuyến đi công tác đầy cảm xúc. Tôi mong muốn thường xuyên được về Vân Đồn bởi “Vân Đồn - tình người thật ấm áp”.
Phạm Thị Thắm (LĐLĐ tỉnh)
Liên kết website
Ý kiến ()