Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 21:10 (GMT +7)
Đừng tiếc một nụ cười!
Thứ 5, 17/04/2014 | 07:07:25 [GMT +7] A A
Trong một chuyến đi công tác đường dài, tôi có dừng chân ghé qua một quán bán đồ điểm tâm và giải khát. Chủ quán là một cô gái còn khá trẻ. Tôi cầm túi bánh giầy giò lên và hỏi: “Em ơi! Bánh này bán lẻ không?”. Khuôn mặt khó đăm đăm, cô chủ quán trả lời cộc lốc: “Có, lấy đi”. Nghe câu trả lời, tôi chẳng mấy thiện cảm nhưng cũng đành ăn tạm chiếc bánh để qua cơn đói bụng. Trệu trạo nhai hết chiếc bánh, tôi móc túi trả tiền trong trạng thái uể oải… Cũng sau lần ấy, dẫu có dịp qua, tôi cũng chẳng bao giờ còn ghé lại quán hàng đó.
Ảnh minh họa |
Mới đây nhất, cùng anh bạn đồng nghiệp đến cơ quan đăng kiểm xe cơ giới đường bộ của tỉnh, tôi lại giật mình khi nghe anh bạn được một cán bộ ở đây hướng dẫn thủ tục bằng một bộ mặt khó đăm đăm kèm theo câu nói đầy bực bội: “Không biết chữ à!”. Sau câu nói ấy, không khí ở đó như chùng xuống, nặng nề vì chẳng ai nói với ai câu nào.
Góp thêm những tình huống về văn hoá ứng xử, một đồng nghiệp của tôi nửa đùa, nửa thật bảo: “Các trạm thu phí đều được đặt ở “cửa ngõ” ra vào tỉnh, ngồi trong cabin kín như bưng thế mà mấy cô bán vé lúc nào cũng bịt kín mặt. Cô nào có nhìn thấy mặt thì mặt cũng cứ hằm hằm chẳng bao giờ cười. Thế thì làm sao níu được chân khách du lịch. Ngay như mấy cô bán vé cáp treo ở Yên Tử cũng vậy, những ngày lễ, tết, khách đông đúc một tí là các cô cứ cáu nhặng lên. Giá như nở một nụ cười đón khách có phải là dễ chịu không”.
Từ những tình huống tưởng như nhỏ nhặt xảy ra, tôi chợt nghĩ, có lẽ với nhiều người, những chuyện ấy đã thành quen. Trong cuộc sống đầy những bận rộn, lo toan hình như mọi người đã quên mất nụ cười; quên đi rằng, nụ cười có thể mang lại cho người đối diện biết bao cảm xúc, thiện cảm. Một nụ cười chân thành có thể giúp người đối diện xua tan mệt mỏi hoặc để lại ấn tượng chẳng bao giờ quên. Đôi khi cũng có thể nụ cười như thế còn xoá đi bao hiềm khích, muộn phiền…
Giọng cô gái dẫn chương trình trong chiếc đầu CD của tôi như thủ thỉ: “Mỗi chúng ta, khi được sinh ra, đều được ban tặng khả năng để cười. Vậy tại sao bạn lại tiếc một nụ cười để ban tặng hạnh phúc cho người khác?”. Bất chợt tôi lẩm nhẩm theo: “Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau/ Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi khi sum vầy/ Không ai giàu đến nỗi không cần một nụ cười duyên/ Không ai nghèo đến nỗi không thể cho nhau một nụ cười/ Cười đi anh ơi! Mình có mất chi đâu/ Cười đi em ơi! Đời em sẽ đẹp tuyệt vời…
Vĩ An
Liên kết website
Ý kiến ()